|

TỪ VẬN ĐỘNG CON LẮC ĐẾN NHIỆM KÌ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

TS. Võ Trí Hảo
Nguồn: Tuần Việt Nam, đăng ngày 8/11/2011, truy cập tại đây

Bộ máy nhà nước của chúng ta là một hệ dao động gồm bốn con lắc dao động cùng tần số (cùng độ dài nhiệm kỳ năm năm, cùng pha (cùng thời điểm bầu cử).

Xin được bắt đầu bằng việc chúng ta cùng nhau quay về thủa cắp sách tới trường với bài học vật lý phổ thông: hệ dao động trùng pha, mà điển hình là hiện tượng con lắc trùng phùng. Từ hiện tượng con lắc trùng phùng, có thể khái quát lên một quy tắc chung cho cả vật lý và hiến pháp: để thiết kế nên một hệ thống bền vững thì cần hạn chế hiện tượng „dao động cùng tần số, cùng pha" hay còn gọi là hiện tượng trùng phùng.


Con lắc trùng phùng
Không cần mất thời gian diễn giải các quy luật vật lý thì từ quan sát trực quan chúng ta có thể rút ra hai kết luận:

-          Biên độ dao động của cả hệ giao động sẽ lớn lên khi các con lắc dao động cùng pha (cộng hưởng); càng nhiều con lắc dao động cùng pha, biên độ dao động càng lớn; biên độ dao động càng lớn thì khả năng sụp đổ của cả hệ thống dao động càng lớn;
-          Để hạn chế sự lặp lại của hiện tượng dao động cùng pha, thì độ dài con lắc cần khác nhau (khác tần số).
Nguyên lý nói trên được các kỹ sư kỹ thuật áp dụng triệt để khi thiết kế cầu đường, khung gầm ô tô ... làm sao tần số dao động (độ cứng k) của các bộ phận cấu thành như trụ cầu, dầm cầu... phải khác nhau, để hạn chế tối đa hiện tượng cộng hưởng để bảo đảm công trình dao động với biên độ nhỏ nhất, hệ số an toàn của công trình cao nhất với chi phí thấp nhất.

Từ nguyên tắc vật lý đến nguyên tắc thiết kế hệ thống chính trị bền vững

Toàn bộ xã hội là một hệ dao động phức tạp bao gồm rất nhiều bộ phận cấu thành; sự biến thiên của xã hội là tổng hòa sự biến thiên của các yếu tố cấu thành[1]. Dĩ nhiên sự biến thiên, quy luật biến thiên của các yếu tố xã hội này phức tạp và khó dự đoán hơn rất nhiều so với sự biến thiên của con lắc. Tuy nhiên sự biến thiên của các thành tố này, cũng như của toàn bộ xã hội có điểm chung với sự biến thiên của "hệ các con lắc" ở chỗ nó có tính lặp lại và có tính cộng hưởng; hay như ngôn ngữ của Hegel và Karl Marx là sự lặp lại mang hình dáng của "vòng xoáy trôn ốc"[2].
Sự bùng nổ các dự án cảng biển có phải do tư duy nhiệm kỳ? Ảnh minh họa: mt.gov.vn
 

Chính vì điểm chung nêu trên, nên khi chúng ta muốn có một xã hội ổn định nói chung và một hệ thống chính trị bền vững nói riêng, thì nguyên lý "hạn chế sự trùng phùng bằng cách thiết kế mỗi thành tố có tần số và pha dao động khác nhau" không chỉ có có hiệu lực đối với vật lý mà cả đối với chính trị học, hiến pháp học. Hay nói cách khác, nguyên lý này trở thành nguyên lý vật lý - chính trị, điều mà các kiến trúc sư chính trị cần nghiên cứu kỹ càng và vận dụng tài tình vào các hệ thống chính trị - xã hội để có thể hy vọng tạo ra một hệ thống chính trị ổn định.
Trong số các công trình vận dụng chặt chẽ nguyên tắc vật lý - chính trị nói trên, hệ thống chính trị Liên bang Hoa Kỳ có thể kể đến như một ví dụ điển hình.

Nguyên tắc lệch tần số:

Các bộ phận cấu thành nên hệ thống chính trị Liên Bang Hoa Kỳ gồm Hạ Viện, Thượng Viện, Tổng Thống, Tòa án tối cao Liên bang Hoa Kỳ đã được cấu tạo với "độ dài con lắc" khác nhau (lệch tần số). Hạ Viện Hoa kỳ được bầu với nhiệm kỳ hai năm, Tổng thống được bầu với nhiệm kỳ bốn năm, Thượng viện được bầu với nhiệm kỳ sáu năm và Thẩm phán Tòa án tối cao Liên bang Hoa Kỳ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ suốt đời. Việc bố trí "lệch tần số này" nhằm bảo đảm sự liên tục và kế thừa của hệ thống chính trị, tránh hiện tượng "thay máu" cùng lúc ở cả bốn cơ quan chính trị cao nhất của Liên bang Hoa Kỳ. Hay nói theo ngôn ngữ vật lý - chính trị, là hạn chế hiện tượng "trùng phùng" chính trị.
Việc bố trí nhiệm kỳ so le nói trên, ngoài việc làm tăng tính ổn định của hệ thống chính trị, tránh những cuộc đại xáo trộn không cần thiết cho xã hội, thì nó còn cho phép phản ánh đúng chức năng, đặc thù của từng cơ quan chính trị, tăng tính linh hoạt của toàn bộ hệ thống chính trị.
Hạ Viện với chức năng là cái anten của xã hội, nơi phản ánh những bức xúc, tâm tư của xã hội một cách nhanh nhất, nhưng có phần "bồng bột", nên nhiệm kỳ cần phải ngắn, để có khả năng phản ánh hơi thở của xã hội một cách kịp thời; mỗi sự thay đổi tương quan lợi ích, tương quan lực lượng trong xã hội sẽ được phản ánh bằng việc "thay máu" trong thành phần Hạ Viện.
Nếu cả hệ thống chính trị đều có đặc tính "bồng bột" như Hạ Viện thì quốc gia sẽ lâm nguy, nên nó cần được kìm chế bởi những bộ óc sắc sảo lạnh lùng ở Thượng Viện. Nếu cả hệ thống chính trị đều được bầu lại sau hai năm, thì các chính sách sẽ dễ bị rơi vào tình trạng "đẽo cày giữa đường". Chính vì vậy, Thượng Viện được thiết kế với nhiệm kỳ sáu năm, nơi tập hợp những chính trị gia kỳ cựu.
Ngoài việc "làm nguội lại" những đề xuất mang tính "bốc đồng" của Hạ Viện, thì Thượng Viện còn nắm giữ hai vai trò chính: phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thành viên nội theo đề nghị của Tổng thống và quyết định về chính sách đối ngoại. Cả hai vấn đề này, đặc biệt là vấn đề đối ngoại liên quan nhiều đến bí mật quốc gia, đòi hỏi sự am hiểu sâu rộng, chỉ được thực hiện tốt khi Thượng Viện có nhiệm kỳ đủ dài.
Các thẩm phán Tòa án tối cao Liên Bang Hoa Kỳ được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ suốt đời sẽ có một tác dụng vô cùng to lớn: ông ta sẽ độc lập với Tổng thống và Nghị viện, để có thể thực sự phụng sự công lý, mà không phải chịu áp lực chính trị của việc tái bổ nhiệm.
Nếu nhiệm kỳ Tổng thống là sáu năm như Thượng viện hoặc nhiệm kỳ suốt đời như thẩm phán Tòa án tối cao Liên bang thì nguy cơ ông ta trở nên độc tài rất cao. Nhưng nếu nhiệm hai năm được áp dụng, thì nó quá ngắn với Tổng thống, vì các chương trình, chính sách của Tổng thống đề xướng thường đòi hỏi thời gian dài hơn hai năm để Tổng thống có thể theo đuổi, hoàn thành trước khi mãn nhiệm. Tổng thống cần có cả đặc tính của Hạ Viện và Thượng viện, và điểm cân bằng giữa những thái cực nói trên được tìm ra bằng công thức toán học: Nhiệm kỳ bốn năm của Tổng thống bằng trung bình cộng nhiệm kỳ của Hạ Viện và nhiệm kỳ của Thượng viện.

Nguyên tắc lệch pha:

Ngoài việc bố trí độ dài nhiệm kỳ của Tổng thống, Hạ viện, Thượng viện, thẩm phán Tòa án tối cao Liên bang là so le, thì nguyên tắc "lệch pha" cũng được áp dụng triệt để. Thời điểm bầu cử của Tổng thống, Hạ viện và Thượng viện là khác nhau[3]. Và ngay cả trong cùng một cơ quan như Thượng viện, thì các "kiến trúc sư chính trị" của Hiến pháp Hoa Kỳ đã thiết kế "dường như Thượng viện" chuyển động với ba pha khác nhau, bằng cách cứ sau mỗi hai năm (độ dài bằng 1/3 nhiệm kỳ) sẽ bầu lại mới một phần ba thành viên Thượng viện. Bằng một quy định hiến định này thì Thượng viện bao giờ cũng có một tỷ lệ ít nhất hai phần ba là người cũ đã có kinh nghiệm, bảo đảm sự kế tục của hoạt động Thượng viện, mà không cần đến bàn tay nào can thiệp vào cơ cấu thành phần đại biểu hay hiệp thương bầu cử gì cả.

Hệ con lắc của chúng ta?

Nguyên lý thiết kế hệ thống chính trị bền vững nêu trên cũng được tìm thấy trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nguyên tắc "lệch tần số" được áp dụng ở cấp cơ sở của hầu như tất cả các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội. Khác với bộ máy nhà nước, tổ Đảng, tổ chức Đoàn được tổ chức thành năm cấp: TW, Tỉnh, Huyện và (tương đương cấp huyện đoàn), xã (và tương đương cấp xã), chi bộ/ chi đoàn. Ở bốn cấp đầu tiên thì nhiệm kỳ năm năm giống nhau, nhưng ở cấp cơ sở thì được quy định "năm năm hai nhiệm kỳ". Việc bố trí nhiệm kỳ ở cấp cơ sở so le đã phát huy được hai tác dụng:
+ Bảo đảm hệ thống chính trị ở cấp cơ sở phản ánh nhanh nhạy nguyện vọng của quần chúng, sự thay đổi của các lợi ích xã hội, bằng việc quy định nhiệm kỳ trung bình ở cấp cơ sở là hai năm rưỡi;
+ Phản ánh được đặc thù là cán bộ ở các cơ quan chính trị, chính trị xã hội thường kiêm nhiệm nên hay phải thay đổi công tác. Nếu ở cấp cơ sở cũng được bố trí nhiệm kỳ năm năm thì sẽ có rất nhiều người chưa làm hết nhiệm kỳ đã phải chuyển công tác sang cơ quan khác, bộ phận khác.
Đáng tiếc rằng những ưu điểm nói trên trong tổ chức các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội chưa được phát huy vận dụng vào bộ máy nhà nước. Thay vào đó, bộ máy nhà nước của chúng ta là một hệ dao động gồm bốn con lắc dao động cùng tần số (cùng độ dài nhiệm kỳ năm năm, cùng pha (cùng thời điểm bầu cử).
Trong thời kỳ bao cấp, thì việc bố trí nhiệm kỳ bốn cấp chính quyền đều năm năm và bầu cử cùng ngày là tất yếu. Vì việc lập kế hoạch của cấp dưới hoàn toàn chờ vào kế hoạch của cơ quan TW, nên nếu bố trí bầu cử bốn cấp với nhiệm kỳ và thời điểm khác nhau sẽ cản trở việc sự vận hành của một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung cao độ. Việc bố trí toàn bộ các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị „dao động cùng tần số, cùng pha" đã phục vụ tốt cho cách mạng ở thời kỳ sau 1945, giúp cho xã hội có thể nhanh chóng đoạn tuyệt với chế độ phong kiến, thực hiện những thay đổi chính trị thần tốc.
Bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã chỉ đạo từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, chế độ bảo cấp và phải „đổi mới chính trị chậm chắc". Như vậy về mặt triết học thì cơ sở kinh tế, chính trị của mô hình bộ máy nhà nước bốn cấp cùng nhiệm kỳ thiếu cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Đảng không chủ trương thay đổi chính trị thần tốc như thời điểm cách mạng 1945 nữa.
Về mặt thực tiễn, thì mô hình bộ máy nhà nước bốn cấp cùng nhiệm kỳ sẽ dẫn đến hai hiện tượng bất cập trên thực tế:
+ Nhiệm kỳ cấp xã quá dài, không cần thiết: Hiện nay nhiệm kỳ của các cán bộ cấp xã là năm năm, trong khi đó từ xưa đến nay, cấp xã hầu như chưa bao giờ được giao chủ trì thực hiện những
dự án kéo dài quá ba năm. Hầu hết các công trình xây dựng, dự án trạm - trường - đường do cấp xã làm chủ đầu từ hiếm khi kéo dài quá một năm. Điều này có nghĩa là nhiệm kỳ của cán bộ cấp xã chỉ cần từ một đến ba năm là đã có thể đủ theo đuổi, giám sát trọn vẹn một dự án, một công việc ở tầm cấp xã. Việc trao nhiệm kỳ dài năm năm không cần thiết, dẫn đến „sợi dây liên lạc" giữa cán bộ cấp xã và nhân dân thiếu sự gắn bó cần thiết, dẫn đến hiện tượng sao nhãng quan tâm dân nguyện[4].
+ Dòng chảy kinh tế bị ngưng đọng trước mỗi kỳ bầu cử. Khoảng chừng hai năm trước mỗi kỳ bầu cử thì cả thiên hạ ngóng về các kỳ đại hội, bầu cử với những tâm trạng khác nhau. Người đương chức thì thủ thế, hạn chế ban hành những quyết sách lớn vì sợ gặp phải sai lầm đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất của sự nghiệp chính trị. Người tâm huyết thì cũng dè dặt trong việc đưa ra sáng kiến mới, vì không biết nhiệm kỳ sau mình có tái cử nữa hay không để mà triển khai, dẫn dắt sáng kiến do mình đưa ra. Vì nếu đưa ra sáng kiến, nhưng không được tái cử thì họ sẽ bị mang tiếng là "đánh trống bỏ dùi". Sự thủ thế này lan sang các thương nhân: các đại gia bất động sản thì đứng ngồi không yên, ngóng tin quy hoạch xây dựng sẽ ra sao sau kỳ bầu cử; các nhà tài phiệt thì cũng án binh bất động, chờ xem lĩnh vực kinh tế nào bị "siết", lĩnh vực nào sẽ được "bơm"; các thương nhân cấp "làng" cũng lo lắng về việc phải bôi trơn hai lần do việc „ký hợp đồng xây nhà trẻ với ông chủ tịch A nhưng lại phải ký biên bản nghiêm thu với ông chủ tịch B". Và tất cả các thương nhân này đi đến thống nhất: hạn chế triển khai dự án mới, chỉ tập trung thu hồi nợ.
Không chỉ kinh tế, mà tất cả các lĩnh vực của đời sống, tất cả các giai tầng đều hồi hợp theo dõi, chờ đợi nhịp đập của con lắc bầu cử. Điều này, gợi tôi nhớ đến bài hát "Chờ nhìn quê hương sáng chói" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
"Nơi đây tôi chờ, nơi kia anh chờ
Trong căn nhà nhỏ Mẹ cũng ngồi chờ
...
Chờ tin mừng sông, chờ núi cũng chờ mong
Chờ trên vừng trán mẹ thắp lên bình minh..."
Nhằm hướng tới xây dựng một hệ thống chị trị ổn định, bền vững, thì nguyên tắc "lệch tần số, lệch pha" cần được tham khảo trong thiết kế bộ máy nhà nước. Cụ thể nhiệm kỳ chính quyền các cấp nên quy định:
+ Cấp xã: 2 năm
+ Cấp huyện: 3 năm
+ Cấp tỉnh: 4 năm
Kiến nghị chung:
1.      Nên xây dựng mỗi cấp chính quyền địa phương là một pháp nhân công quyền (Rechtsträger). Mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ giữa các cấp cần phải tách bạch rõ ràng giống như mô hình công ty mẹ - công ty con. Nên công nhận quyền tự quản (autonomy ) của chính quyền cấp xã.
2.      Xây dựng tài phán hiến pháp để giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền phát sinh giữa các cấp chính quyền địa phương.
3.      Nên rút ngắn nhiệm kỳ chính quyền cấp xã xuống còn 2 năm, cấp huyện 3 năm, cấp tỉnh 4 năm.


[1] Trong số các yếu tố này thì sự biến thiên của kinh tế thường được các nhà kinh tế học mô hình hóa thành các đồ thị trực quan, dễ thấy nhất
[2] Nguyễn Ngọc Long - Nguyễn Hữu Vui (2007), Giáo trình triết học Mác - Lênin, NXB Giáo dục, tr. 132
[3] Tất nhiên theo quy luật vật lý thì khi các con lắc dao động lệch tần số, thì  sau một số chu kỳ nhất định, sẽ diễn ra hiện tượng trùng pha.
[4] Xin xem thêm Võ Trí Hảo (2004), Xây dựng làng kiểu mới trong nhà nước pháp quyền, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Dec. 2004 No. 12)

Gửi bài viết này cho bạn bè qua Y!M:

Posted by Unknown on 03:53. Tags . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response